Sống để yêu thương

Thứ Hai, 16 tháng 2, 2015

Khi con cất tiếng gọi mẹ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Khi con cất tiếng gọi mẹ là khi đó nỗi nhớ cồn cào, day dứt và da diết đang bám lấy, gặm nhấm trái tim con là khi đó con đang rất nhớ mẹ !!!!!!

Mẹ thân yêu của con kể từ ngày con không còn mẹ trong cuộc đời này con thấy cuộc sống của mình lúc nào cũng  thiếu thốn, lúc nào con cũng nặng trĩu những dòng tâm sự dù trên môi có nở nụ cười.

Trở lại với yêu thương..............để đong đầy nỗi nhớ .............

Mẹ biết không ? con đã từng ao ước giá như tất cả chỉ là một giấc mơ.

Ngày tết là ngày của sum vầy, là ngày mà những người con xa quê được trở về bên gia đình của mình sau những ngày lao động miệt mài nơi đất khách quê người. Là ngày của sự đoàn tụ ...nghĩ đến như vậy mà con chỉ muốn gào khóc thật to bởi sự thật quá phũ phàng còn sẽ chẳng bao giờ được gặp mẹ nữa .......Ôi có lẽ đây là điều đau đớn nhất mà chỉ có những người đã từng như tôi mới hiểu được nỗi đau này.

Mẹ của con ! nghĩ lại những ngày tết bên mẹ hạnh phúc biết nhường nào. Vậy mà lúc ấy con đã không hề biết mình đang được hưởng thứ hạnh phúc ngọt ngào ấy. Ngày đó nhà mình vẫn chưa có bình nóng lạnh, vẫn đun bếp củi, vẫn thường sum vầy bên bếp củi để coi nồi bánh trưng, rồi cắn
hạt hướng dương đến hết đêm mẹ nhỉ ? Bọn con đứa nào đi chơi về là lại chạy xuống bếp với mẹ. Mấy mẹ con ngồi trải chiếu và nói chuyện. Mẹ ơi ! giờ biết ai có thể ngồi nghe những tâm sự của con để con để con có cảm giác ấm áp như con đã từng nói chuyện với mẹ. Biết ai là người yêu thương, chăm sóc và lo lắng cho con thay mẹ của con bây giờ ?

Ngày 30 tết mẹ thường đun một nồi nước thật to cho bọn con tắm những điều đó tưởng chừng như đơn giản mà giờ đây lại biến thành nỗi khao khát của con mẹ ạ.

Mẹ ơi ! có khi nào chỉ một phút giây thôi thượng đế thương tình mà cho mẹ trở về với bọn con không mẹ nhỉ ? chỉ một phút giây thôi để con gái có cơ hội báo hiếu với mẹ.

Ôi mẹ của tôi. Mới đây chỉ có 2 năm thôi mà tôi cảm tưởng đã lâu lắm rồi. Hồi đó nhà tôi làm gì có bình nóng lạnh như bây giờ. Mẹ vẫn thường thức khuya dậy sớm đun nước cho chúng tôi tắm, vậy mà những lúc mẹ ốm chưa một lần nào con gái được nấu nước cho mẹ. Những lúc bệnh ủ bệnh tôi không thể biết được sự đau đớn về bệnh tình của mẹ để về với mẹ.

Dằn vặt lắm cuộc sống ơi. Sao cuộc sống lại độc ác với con nhiều như vậy, sắp lấy mẹ đi khỏi cuộc sống của chúng con mà lại không cho con biết.

Mẹ ơi. Trong lúc mẹ đau đớn, trong lúc căn bệnh hành ha mẹ. Mẹ đau, mẹ đi đi lại lại cả đêm dài, đói muốn ăn một bát cháo mà không có người nấu cho thì con gái vẫn không hề  hay biết. Vẫn vô tư, vẫn vui đùa mà không biết cuộc sống sắp cướp mẹ của nó đi.

Ôi có nỗi đau nào đau hơn vậy không ? có sự dằn vặt nào lại kinh khủng như vậy ? Mồi lần nghĩ tới điều đó là tim con lại đau, nấc nhẹ từng cơn mà không tài nào kìm được.

Mẹ ơi. Có phái người phụ nữ là phải biết chịu đựng như vậy không hả mẹ ? Con học từ mẹ của con sức chịu đựng và hi sinh.

Tuổi thơ con đã từng lớn lên và chứng kiến sự vất vả của mẹ. Mẹ đã rất vất vả, ai cũng bảo mẹ khoẻ. Mẹ của con không khoẻ đâu, có ai biết rằng mẹ con thường bị đau đầu nhiều lắm. Nhưng mẹ con có một nghị lực sống và sức mạnh vô thường. Vì cuộc sống và vì các con mẹ có thể làm bất cứ việc gì dù nặng nhọc đến đâu. Ôi người mẹ vĩ đại trong trái tim tôi.

Đạp trên những đau khổ, cực nhọc, khó khăn của cuộc sống mà trên môi mẹ lúc nào cũng nở 1 nụ cười.
Mẹ hài hước lắm, mẹ làm cho chúng con cười điên đảo, cười không thể kìm được ...mỗi lần như vậy sảng khoái biết bao nhiêu.

Mất mẹ chúng con mất đi gần như một bầu trời bình yên.

Là cuộc sống mất đi một người hài hước vô cùng. Con thấy mọi người nói " mẹ mày  hài hước lắm, đi tập thể dục với bọn cô mà cứ pha trò "

Những lúc đó con tự hào về mẹ lắm, con tự hào vì con có một người mẹ thật tuyệt vời trải qua bao vất vả , bao khổ sở của cuộc đời mà lúc nào cũng yêu đời đến vậy.

Cảm ơn cuộc đời đã cho con làm con của mẹ. Nếu có kiếp sau, kiếp sau và kiếp sau nữa con vẫn muốn được làm con của mẹ.

Đây là 2 bài thơ con làm để tặng mẹ, con nhớ khi con đọc cho mẹ nghe về 2 bài thơ này mẹ đã rất cảm động. Nhìn về đôi mắt mẹ con thấy như mẹ đang khóc vậy. Con gái tuy có những lúc cũng ngang bướng lắm không nghe lời mẹ, tuy có những lúc làm mẹ phải buồn nhưng từ sâu trong cõi lòng mình con gái luôn yêu mẹ vô bờ bến.

Ngày 8/6/2007


Xin lỗi mẹ 

Con đã thấy giọt mồ hôi chảy
Trên má gầy của mẹ thân yêu 
Con vẫn đau khi sớm sớm chiều chiều 
Nhìn thấy mẹ với muôn vàn vất vả 


Mẹ thương hỡi ! con ngàn lần xin lỗi 
Trái tim con yêu mẹ biết nhường nào 
Con đã khóc và lòng con rỉ máu 
Đôi vai gầy con muốn tựa mẹ ơi 


Con sợ mỗi lần nhìn thấy nước mắt rơi 
Trên đôi má của người con yêu quý 
Giọt nước ấy rơi xuống lòng con nhỏ 
Cả cuộc đời mẹ khổ vì con 



Mẹ ơi 

Mẹ yêu hỡi ! con đang thầm gọi mẹ 
Trong tình yêu đầy ắp trái tim 
Một lần khóc, hai lần, ba lần khóc 
Con cúi đầu tuyệt vọng trước bờ mi 

Sông Hoàng Long con hỏi mẹ mầu gì ? 
Mẹ khẽ nói màu xanh con ạ !
Tình mẹ rộng như Hoàng Long mẹ ạ. 
Suốt cuộc đời tắm mát cho con. 



Đó là 2 bài thơ con gái làm để tặng mẹ đã rất lâu rồi con gái không nhớ. Hôm nay lúc lọi lại cái quyển nhật ký mà " cái thời còn tự kỷ" con gái đã ngồi viết mới nhớ lại 2 bài thơ này. Con đã từng đọc cho mẹ nghe và mẹ đã từng cảm động phải không mẹ.

Mẹ thân yêu của con. Con đã chấp nhận sự thật và đã sống thật mạnh mẽ....chỉ hi vọng ở một nơi nào đó mẹ của con sẽ an tâm và yên lòng vì các con của mẹ có một cuộc sống bình an.

 ( Con yêu mẹ) 100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000


1 nhận xét: