Sống để yêu thương

Thứ Ba, 9 tháng 6, 2015

Tâm sự với mẹ

Mẹ thân yêu của con ! những lúc mất ngủ giữa đêm thế này là những lúc con nhớ về mẹ. Con không tài nào ngủ được khi hình ảnh ấy, ánh mắt ấy, nụ cười ấy cứ xuất hiện trong từng suy nghĩ trong trái tim con.

Mẹ à ! những cô gái của mẹ giỏi lắm, nghị lực lắm và quyết tâm lắm. Chị em chúng con luôn ý thức được rằng mình không còn mẹ thiếu đi một chỗ dựa, thiếu đi vòng tay yêu thương và bao bọc thì mình phải nghị lực hơn người thường rất nhiều. Chính vì điều đó chúng con có thêm nghị lực để đi tiếp, để vượt qua những khó khăn, những chông gai và đau khổ phía trước.

Mẹ à ! bé Bo nhà mình ra đời được gần 2 tháng rồi đó mẹ. Khi bé ra đời con đã khóc rất nhiều, khóc mà cố gắng giấu giếm những cảm xúc không để cho ai biết cả bởi con sợ mọi người cũng có cùng suy nghĩ giống con. Lúc đó con nhớ tới mẹ. Giá như còn mẹ, giá như ông trời đừng lấy mẹ đi khỏi thế giới này thì những lúc như thế này chúng con sẽ ấm áp đến những nào.

Người ta nói " đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khỏ bằng cha" thật đúng mẹ nhỉ. Bởi vì con đã cảm nhận được điều đó. Mẹ ơi. Cuộc sống thật lắm điều trái ngang như vậy. Sao lại để mẹ của con thiệt thòi như thế. Nghĩ lại nỗi vất vả của mẹ, sự đau đớn của mẹ, sự chịu đựng của mẹ ...chưa được bù đắp gì mà khi cuối đời mẹ lại đau đớn như thế con như người điên dại. Con muốn gào thét, muốn cuộc sống cho con một ơn huệ, cho con được phụng dưỡng mẹ của con.

Mẹ ơi ! những lúc khó khăn, đau khổ, hay tuyệt vọng con đều nhớ về mẹ. Con luôn tự nhủ rằng mẹ đã khổ như thế nào ? đã mệt mỏi như thế nào? đã từng tuyệt vọng như thế nào? thì những rắc rối thường ngày trong cuộc sống của chúng con chỉ là những điều rất nhỏ mà thôi.

Con cám ơn mẹ vì mẹ đã mang con đến thế giới này. Con cám ơn mẹ đã nuôi lớn chúng con, đã cho chúng con biết thế nào là tình yêu thương. Mẹ à, những lúc bệnh mẹ đau lắm phải không? mẹ à, con biết điều đó hằn lên đôi mắt của mẹ.

Mẹ có biết điều đau đớn nhất với con là gì không mẹ ? điều đau đớn nhất là con cảm nhận được mẹ đau lắm, con nhìn thấy được mà bất lực.....bất lực vì con chẳng thể làm được điều gì.....Những lúc con cầm tờ kết quả xét nghiệm trên tay là tim con như vỡ vụn...lòng con đau đớn, dày vò tim gan....mẹ ơi ! biết bao giờ con mới quên được cảm giác đó...lúc đó ánh mắt mẹ nhìn con...mẹ bảo với chị Anh là " mẹ thấy con An nó buồn buồn " . Con gái cố gắng cười nói, cố gắng làm như kết quả tốt lắm không có vẫn đề gì " nhưng khi cười mà những giọt nước mắt cứ lăn ra.

Mẹ ơi ! những ngày tháng ở bệnh viện là những ngày đau đớn nhất.

Có những lúc cả đêm mẹ không tài nào ngủ được. Nhưng mẹ cứ cắn răng chịu đựng để không làm thức giấc của chúng con. Đến khi con thức dậy thấy mẹ đang ôm bụng, mồ hôi chảy ra hết cả quần áo thì con gái mới thấy mình đáng trách vô cùng. Con lại gần mẹ , con hỏi " mẹ ơi, mẹ đau lắm à? mẹ có chịu được không ? không con gọi cấp cứu mẹ nhé "

Chắc phải đau lắm mẹ mới đồng ý cho con đi gọi bác sỹ, thế là con với chị Anh lấy xe đẩy mẹ đi cấp cứu. Con nhớ như in hôm đó lạnh lắm, lạnh cắt da cắt thịt, mẹ ngồi trên xe đẩy, vừa đau, vừa lạnh để đến phòng chụp X- Quang. Chụp xong, mẹ về phòng con thì đứng đó chờ đợi kết quả ...bác sỹ họ phải xem kết quả họ mới cho dùng thuốc. Mẹ ơi, con ngây thơ lắm, con không biết rằng đi chụp như vậy là để biết xem trường hợp của mẹ đã đến lúc phải tiêm Mooc- Phin hay chưa ?

Tiêm thứ thuốc độc đó vào người mà con còn hả hê lắm, vì con thấy tiêm xong mẹ của con ngủ ngon. Không đau đớn nữa nên con thấy ấm lòng lắm mẹ ạ. Con đâu biết rằng thứ thuốc ấy đang đần dần, mòn mòn cướp mẹ đi khỏi thế gian này, mang mẹ rời xa chúng con.

Con sợ 2 từ Mooc- Phin. Khi nhắc đến 2 từ ấy con lại giật mình, lúc đó con biết nó là thứ thuốc gây nghiện độc hại mà sao con vẫn để họ tiêm vào người cho mẹ. Con xin lỗi, con xin lỗi mẹ vì con bất lực...vì con không thể làm gì ......sao không cho con chịu đau thay mẹ, chịu đau 1 phần nhỏ thôi thì con gái sẽ thấy nhẹ nhõm biết nhường nào?


Mẹ gầy đi nhanh chóng, mẹ nhợt nhạt xanh xao nhưng những lúc bớt đau đi một chút mẹ vẫn yêu đời lắm. Mẹ cười nói với tất cả mọi người, mẹ thương các con của mẹ nên mẹ đã chịu đựng thật nhiều.

Con thấy ở phòng bên có người cũng bị như mẹ nhưng bác ấy rên la thảm thiết lắm, còn mẹ của con thì không vậy mẹ chỉ ôm bụng và nghiến răng chịu đựng. Rồi đến khi đau quá mẹ mới nói " các con ơi mẹ đau lắm"

Sao đời đôi khi lại bất công đến vậy, mẹ con có làm gì để phải chịu đựng sự đau đớn như thế . Mẹ con cả đời sống lương thiện, yêu thương các con, hi sinh cho các con, Sống hoà đồng với mọi người ...mẹ con tuyệt vời như vậy sao lại phải chịu đau đớn đến như thế................Có phải là  đã quá bất công không ?

Nhưng hãy nghĩ rằng mẹ chịu đau đớn thay cho các cọn, những đau khổ bệnh tật hành hạ mẹ đều chịu thay cho các con.Và sẽ không bao giờ ...không bao giờ chúng con còn cảm giác đau khổ nữa, đau đớn đến mức nào cũng là bình thường hết. Bởi con nghĩ đến mẹ, con nghĩ đến những lời nói của mẹ. Và con sẽ cố gắng vượt qua tất cả. 

Mẹ ơi ! mẹ hãy truyền thêm cho chị em chúng con sức mạnh, nghị lực để chung con có thể vượt qua được những đau đớn của đời người, của số phận mà sống vui vẻ hạnh phúc mẹ nhé. 

Bây giờ đã là 3h sáng rồi. Mẹ hãy đến trong giấc mơ của con mẹ nhé. Con nhớ mẹ vô cùng. 






















Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét