Sống để yêu thương

Thứ Ba, 23 tháng 12, 2014

Điều ước của một cô bé trong ngày lễ giáng sinh

Hôm nay tiết trời lạnh, rét của những ngày giáp lễ giáng sinh. Đã từ rất lâu rồi cả người ngoại đạo và người theo đạo gốc đều coi đây là một ngày lễ thật đặc biệt. Một mùa giáng sinh nữa lại sắp trôi qua trong lòng tôi chợt có chút gì đó buồn, vui lẫn lộn bởi những kỉ niệm của mùa giáng sinh trước lại dội về. Nhớ những mùa giáng sinh vui vẻ bên gia đình, quây quần bên bếp sưởi tự tạo của mẹ, vui và đầm ấm khi nghe những giai điệu về thiên chúa, đức mẹ maria, về ông già noen ..



Và cứ như thế những mùa noen trôi qua thật ấm áp trái ngược hẳn với sự giá buốt của thời tiết. Trong lòng tôi là cả một sự hạnh phúc khi mỗi buổi tối noen được ngồi nghe mẹ kể chuyện. Mẹ tôi vốn là người theo đạo gốc. Và tôi hiểu những lúc mẹ kể cho chúng tôi nghe là những lúc trong lòng mẹ có những khát khao mãnh liệt, khát khao được sống đời sống " Đức Tin " trọn vẹn và đó cũng là lúc tôi thấy đức tin của mẹ lớn đến chừng nào. Vì tình yêu với bố, tình yêu các con  mà mẹ đã sống đời sống đức tin không trọn vẹn. Nhưng từ sâu thẳm trong cõi lòng tôi cảm nhận được tình yêu mãnh liệt mà mẹ dành cho thiên chúa. Mỗi lần mệt nhọc, mỗi lần đau khổ đến mẹ thường đọc kinh cầu nguyện và sau mỗi lần như vậy đã gieo vào lòng tôi tình yêu thiên chúa. 

Những năm đầu tiên của đại học tôi thường đến nhà thờ vào các ngày thứ 7 hoặc chủ nhật. Được nghe cha giảng kinh, được nghe những bài học về đạo làm người vô cùng quý giá tôi lại biết chân trọng cuộc sống hơn. Có một con bé ngốc suốt ngày đòi bỏ học chỉ vì nó không biết học tiếng anh ( bởi lúc trước tôi học tiếng pháp). Có một con bé ngốc lúc nào cũng tự ti về bản thân, sống khép kín và chẳng bao giờ giám nói ra những điều nó mong muốn. Nó cứ sống như vậy trong những năm đầu tiên của đại học. Nó ngại tiếp xúc, ngại nói chuyện và chỉ có thể đến lớp ngồi vào bàn học rồi lại đi về. Những ngày tháng đầu tiên của năm đại học thứ nhất trôi qua như vậy.

Thế nhưng qua những lần đi lễ, qua những lần được nghe cha giảng nó như hiểu ra rằng phải học tập, phải mạnh mẽ vượt qua khó khăn vì nó đã lựa chọn con đường nó đi thì phải cố gắng đi hết, cố gắng vượt qua dù khó khăn có làm nó chán nản. 

Và thế là một kế hoạch vượt qua khó khăn được đặt ra.Những điều trăn trở của nó là sợ bố mẹ vất vả nuôi nó ( cầm những đồng tiền bố mẹ gửi lên nó trăn trở nhiều lắm )  và sợ nó học kém sẽ không qua khỏi năm thứ nhất. 

Buổi sáng đi học, buổi chiều đi tìm việc những lúc long đong vất vả nó tự nhủ không được gục ngã, phải cố lên để chiến thắng bản thân mình. Thật may mắn khi sau những lần long đong giữa biển khơi nó đã tìm ra cho mình một công việc " dạy thêm " thu nhập ổn định và không vất vả. 

Cứ thế trôi đi nó cứ lao vào đi học, đi làm và có thời gian rảnh là khăn gói quả mướp về với mẹ. 

Thật hạnh phúc làm sao khi trở về quê nó nhìn thấy nụ cười của mẹ. Ánh mắt mẹ sáng lên niềm vui sướng khi được nhìn thấy đứa con gái bé bỏng của mẹ trở về nhà. Lần nào cũng vậy cảm giác hạnh phúc lắm. 

Trở về với nó của ngày hôm nay. Nó đang khóc, nó khóc vì sự khao khát một thứ cảm giác trở về quê được nhìn thấy nụ cười của mẹ không còn nữa. Mẹ đã ra đi mãi mãi, tim nó đau lắm bởi sự thật trái ngang này làm nó không chấp nhận được. Đôi lúc nó phải mạnh mẽ lắm mới có thể thôi không nghĩ về mẹ, nó phải mạnh mẽ lắm mới chấp nhận một điều " mẹ nó đã mất " nó phải mạnh mẽ lắm mới có thể cười nói, mới có thể hòa mình vào công việc. 



Năm nay là mùa noen đầu tiên nó không được ở bên mẹ của nó. Là mùa noen đầu tiên trong lòng nó không còn cảm giác ấm áp của những mùa noen trước. Chỉ còn lại một sự lạnh lẽo đến không tưởng của thời tiết giá lạnh và của tâm hồn nó. Hai cái lạnh về tâm hồn và thể xác chắc sẽ khô cứng lắm. 

Nếu ông già noen có thật trong thế giới này. Nó chỉ ước một điều duy nhất " xin ông hãy mang mẹ con về bên cạnh chúng con, chúng con nhớ mẹ lắm " nếu được món quà ấy dù sau này có khó khăn, có cùng cực đến mức độ nào nó sẽ vượt qua hết. 

Điều ước nhỏ nhoi của một cô bé mồ côi mẹ trong ngày lễ giáng sinh của năm 2014. 

Cứ ước đi, cứ khao khát đi bởi vì tạo hóa có thể cướp mẹ đi trong cuộc sống thực tại nhưng không thể cướp mẹ trong trái tim của nó, trong những giấc mơ đêm mẹ luôn bên cạnh nó. An ủi, vỗ về, chăm sóc những đứa con của mẹ như những ngày xưa xa xôi. 


Quách An An 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét