Bạn ơi. Bạn đang sống cho tuổi trẻ của mình, đang sống cho cuộc đời của mình và của những người sống quanh bạn nữa. Vậy bạn. " HÃY SỐNG NHƯ NHỮNG ĐÓA HOA"
Hoa hướng dương luôn nở về phía mặt trời mọc. Mặt trời của chân lý, của niềm tin và hi vọng. Đừng hi vọng cuộc đời sẽ mang đến những món ăn ngon cho bạn. Bởi không có gì là free cho một kẻ lười biếng, không có gì là free cho một con người sống và chỉ biết hưởng thủ. Đừng lãng phí tuổi thanh xuân của mình. Nếu bạn có tuổi thanh xuân chìm đắm trong những cuộc chơi, trong những ngày chẳng biết làm gì và ngủ nướng. Thì bạn hãy cho tôi xin lại. Bởi vì một phần tuổi thanh xuân của tôi đã qua đi.
Khi tôi 20 tôi cảm thấy cuộc sống của mình quá tẻ nhạt khi ngày ngày đến trường và chẳng biết mình học để làm gì. Tôi dành phần lớn thời gian cho những cuộc vui, nghĩ nhiều đến những cuộc vui. Và tôi thấy tôi đã để lỡ mất nhiều thời gian.
Khi tôi 25, ở cái tuổi mà cần nhiều sinh lực, cần nhiều quyết tâm và suy nghĩ chín chắn. Thì tôi lại muốn quay trở về là một đứa trẻ vô lo vô nghĩ. Tôi đã đánh mất nhiều thứ mà có lẽ cả cuộc đời này tôi cũng không bao giờ lấy lại được.
Khi tôi 30, đã mất một phần tuổi thanh xuân của mình. Tôi cần lắm, ước lắm về cái tuổi hoài bão với ước mơ đấy. Tôi đã bỏ lỡ cơ h ội. Tôi đã bỏ qua mà chẳng thể biết được mình đã bỏ qua một điều vô cùng quý giá với mình.
Và bây giờ tôi đang ở tuổi 30. Tôi nuối tiếc những gì đã qua. tôi thèm khát và khao khát đến tận cùng ...bởi tôi đã mất đi 2/3 tuổi thanh xuân của mình.
Em ơi, em à. Em hãy sống như những đóa hoa. Hãy là những nụ hoa rực rỡ luôn vươn lên để hứng trọn ánh nắng mặt trời.
Em đã đi qua môt phần tuổi thanh xuân của mình, nếm trải nhiều hương vị của cuộc đời mặn, chát, đắng, ngọt, bùi ...tất cả đã đủ làm em trưởng thành hơn rồi chứ.
Hãy sống đi em vì cuộc đời rất đẹp. Hãy sống đi em, vươn lên đi em, để bù đắp lại những gì mà em đã để tuột mất. Không phải là quá sớm, cũng không hẳn bây giờ là quá muộn. Em hãy vươn lên như những đóa hoa vô thường. Dù cho ánh nắng, gió, hay bão phong ba có đẩy em đến tận cùng đau khổ. Thì hãy vươn lên em. Vươn lên và vươn xa hơn nữa để khi em không còn tồn tại trên thế giới này em không phải nuối tiếc bất kỳ điều gì.
Bởi vì em đã " Sống như những đóa hoa "



Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét