Nhóm A-B thân yêu !
Hôm nay lên face như
mọi ngày mà tâm trạng bồi hồi khó tả, nghe “ chén đệ” nói về cái tên A-B mà bao
nhiêu cảm xúc lại ùa về. Những kỷ niệm của tuổi học trò sao mà nhớ đến thế, nhớ
da diết, nhớ đến cồn cào ….ước chi ta có một ngày để quay lại …mới thế vậy mà đã
gần chục năm rồi ….thời gian ơi sao trôi nhanh vậy …níu lại dùm tôi đi … A-B
Thân yêu ơi .!!!!@@@@
Trong mấy đứa vậy là đã có 3 đứa “ Xuất Chuồng” rùi , còn 4
đứa còn lại vẫn đang nhặt lá đá ống bơ nhỉ, chẳng biết đâu tụi nó tẩm ngầm rùi
lại theo chồng bỏ cuộc chơi lúc nào không biết, có lẽ chỉ có mỗi “ tèo “ là “ nhặt lá đá ống bơ thui nhỉ “?...
Nhớ những lần giận
nhau với con “ nhọn” sao mà buồn
thế? Mỗi lần đi học lại ngại, lại nghỉ, cảm giác chống trải trên đường đến
trường …Mỗi lần tập quân sự trốn học đi ra ngoài ăn kẹo “đầu ông sư “ ( eo nói
mà ghê thế )…mày còn nhớ không “ nhọn”
, “ nở
“ ơi ….!!!!
Còn “ chén đệ ”
và “ Vữa đệ “ nữa có nhớ ta không
!!! ….2 thị nở còn lại tao quên mất rồi …
thời gian qua bận rộn với bao sóng gió, đối đầu với bao thử thách mà đôi lúc
tao quên mất tụi mày ….đôi lúc quên đi những kỷ niệm của cái thời “ đội nón” đến trường đấy “ nhọn” nhỉ ….Các bạn của tôi ơi “ cho tôi xin một vé đi ….” Một tấm vé quay lại quá khứ ….quá khư của
những giận hờn…quá khứ của những niềm vui …quá khứ của đôi lần giận dỗi ….Sao
mà nhớ đến thế cái cảm xúc đó ….
Tôi biết rằng cuộc
sống không bao giờ là chọn vẹn, đâu phải cứ muốn cái gì là mình có được cái đó …đôi
khi cũng biết chấp nhận, biết vượt lên chính đau khổ để được hạnh phúc …và các
bạn của tôi …hãy luôn sống thật hạnh phúc nhé, dù cuộc sống đôi khi không như
mình mong muốn nhưng hãy mỉm cười…nụ cười đẹp như của “ chén đệ “ nhé !!!!
Một ngày kia chúng mình hãy lên chuyến tàu trở về quá khư
nhé ! về lại cái thời mà làm bánh ở nhà “
khoai muội “ ấy nhỉ ….À lúc này cảm xúc ùa về lạ nhớ ra cái tên của nó, “ khoai
muội” còn một “ nở “ nữa mà tao cố nhớ
vẫn chưa thể nào nhớ ra tên mày được ….nhưng tao nhớ và vẫn nhớ rõ cái buổi học cuối cùng …tao với mày đã
chốn học ra ngồi ghế đá , tao vẫn nhớ cái hồi đạp xe xuống dưới “ Ninh Bình “
đi học với mày ….tao nhớ
Và bây giờ có lẽ
những cảm xúc đã tạm thời lắng xuống nhường chỗ cho hiện tại…ai cũng có quá khứ
…vậy có khi nào bận rộn với hiện tại quên quá khứ, quên đi những kỉ niệm đẹp …thì
vẫn có một lúc nào đó chúng ta ngồi nhớ lại phải không mọi người …bởi quá khứ
thì vẫn còn mãi trong tim…đôi khi ta cất đi rồi một ngày vô tình lật lại để nhớ
… bởi đó là những kỷ niệm …bởi “ chúng ta là những người bạn “
Có một điều mà tôi luôn ấp ủ trong tim…đó là cảm ơn “ chén
đệ” thật nhiều …nếu không có những ngày đến nhà “ chén đệ” học bài thì có lẽ
huynh đã không được như ngày hôm nay, có lẽ huynh đã trượt dốc..trượt dốc rồi …cảm
ơn …vì đã nâng “ tèo” lên …đã cho “ tèo”
sức mạnh khi “ tèo” trượt dốc …
Cảm ơn mọi người đã
cho tôi những kỷ niệm đẹp, đã luôn bên
tôi khi tôi cảm thấy “ tự ti” nhất …đã kéo tôi
lại gần hơn với cuộc sống này …Cảm
ơn mày “ nhọn” nhé !!!
Cũng phải viết thêm nữa là nhóm tụi mình còn có 2 " thằng ku em" giờ chẳng biết tụi nó đâu rồi nữa.... hi vọng tết này có thể tụ tập nhà thằng " minh" để tụi mình đánh chén vườn hoa quả nhà nó nhỉ ....:))
Cũng phải viết thêm nữa là nhóm tụi mình còn có 2 " thằng ku em" giờ chẳng biết tụi nó đâu rồi nữa.... hi vọng tết này có thể tụ tập nhà thằng " minh" để tụi mình đánh chén vườn hoa quả nhà nó nhỉ ....:))
“ nở ơi” mọi người ơi hãy
luôn mỉm cười hạnh phúc nhé !!!
A-B ơi luôn hạnh phúc nhé
!
Je t’ aime
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét