Tiếng những cánh cổng khép mở tạo nên cái thứ âm thanh kỳ lạ, lao xao mặt phố tiếng những chiếc lá ổi khô vừa rơi chạm đất… Những âm thanh ồn ã vang lên rồi lại chìm lắng xuống như nhịp sống vốn có mỗi ngày…
Đêm buông, khi bữa cơm gia đình sau mỗi cánh cổng đủ màu sắc cũng vừa chấm dứt thì khu phố tôi lại nhộn nhịp. Thói quen thông lệ không biết có từ bao giờ cứ khoảng 8h30’ tối là các gia đình trong khu phố tôi lại rủ rê nhau ra gốc ổi ngồi tám chuyện. Cái gốc ổi cũng kỳ lạ, nó là biểu tượng của khu phố này, tôi nghe các bác lớn tuổi nói vậy. Bởi ngày xưa khu phố tôi ở vốn là một vườn ổi khá lớn, một gia tộc lớn đã về dựng nhà và lập nghiệp. Năm tháng qua đi vườn ổi không còn, chỉ duy nhất một cây rất to sau cùng còn sót lại nên người già trong khu phố khoanh lại làm một bùng binh nhỏ bảo vệ, đồng thời cũng để đánh dấu một thời đã qua. Và không biết từ bao giờ nó biến thành nơi tụ họp của những người trong khu phố. Đám mấy bà thì bàn chuyện giá cả, con cái. Đám đàn ông mang trà và bàn cờ làm những ván cờ rôm rả. Trẻ con được dịp chạy nhảy nô đùa cùng nhau. Một số em học sinh của cái trường luyện thi ngoài đầu phố cũng lân la tụ họp nói cười sau giờ học và chờ phụ huynh đến đón…
Tôi dắt thằng con trai đi loanh quanh để hóng mát, nghe tiếng cười của thằng bé trong trẻo thơ ngây khiến những lo toan vất vả một ngày lắng xuống.
Bỗng tôi giật bắn mình vì một tiếng cười ghê rợn phát ra từ phía sau lưng, hoảng hốt tôi nắm chặt tay con kéo thằng bé sát vào người và quay phắt lại nhìn. Dưới ánh đèn hắt ra từ cửa nhà hàng xóm, một bóng người từ phía sau nơi góc cua con hẻm nối với mặt đường lớn chạy vụt qua tôi hướng về nơi gốc ổi và phát lên tiếng cười nổi gai óc. Tiếng cười có thể khiến người can đảm nhất có lẽ cũng sẽ phải rùng mình. Trố mắt nhìn theo mà tim đập chân run tôi bần thần khi nhận ra cái màu trắng nhợt của một thân thể người không có quần áo của một người đàn bà tóc tai rũ rượi cáu bẩn, chị ta vừa chạy vừa cười man rợ, tiếng cười cứ càng lúc càng vút lên với tần số cao khiến cả khu phố tôi náo loạn. Đám trẻ con khóc thét vì sợ, tiếng lao xao bàn tán và xen lẫn những tiếng cười khả ố của ai đó…
“Bà điên kìa tụi bây ơi…”
Tiếng một đứa trẻ gào lên làm những đứa khác ù té chạy về nhà hoặc nhào vào lòng bố mẹ chúng đứng gần đó. Chẳng biết bọn trẻ có khái niệm về chữ “điên” thế nào nhưng chỉ một câu hét là cả đám túa chạy toán loạn. Thằng bé nhà tôi cũng hoảng sợ ôm chặt lấy mẹ, tôi ôm thằng bé và rồi vô hình chung dắt tay con đi nhanh về phía cổng nhà.
Người đàn bà lao thần tốc về phía gốc ổi khiến đám đàn bà đang ngồi tám chuyện ở đó phải chạy dạt ra. Đám đàn ông có người lặng lẽ bước vô nhà, có người ngồi nhìn vô tư chỉ trỏ nói cười. Lũ học sinh thì tò mò xúm lại chỉ trỏ dòm ngó. Chị ta càng lúc càng phát lên cái giọng cười kinh khủng, tay chân múa may điên cuồng. Sau đó chị ta nhảy lên cái bệ xây quanh gốc ổi ngửa mặt lên trời cười điên loạn rồi bất chợt ngồi thụp xuống khóc như bị ma nhập… Chị ta vồ lấy cái hộp bánh bông lan dang dở để trên bệ xi măng của đám đàn bà lúc nãy, bốc ăn ngấu nghiến. Những người điên thường ăn uống rất xấu, ăn vội vã nhồm nhoàm, bốc lấy bốc để rơi vãi lung tung, chị ta cũng vậy.
Phảng phất trên gương mặt cáu bẩn và mái tóc rối bù tôi nhận ra cái nhan sắc trước đây của người đàn bà điên. Bởi đôi mắt to tròn với hàng mi rợp bóng trên gương mặt trái xoan ần chứa niềm u uẩn nào đó, sóng mũi cao thanh tú và vành môi viền nét rất đẹp. Chắc chắn trước đây chị ta phải là một người đàn bà đẹp, rất đẹp nữa đằng khác. Nhưng sao lại bị như thế nhỉ? Tôi thắc mắc vô cùng…
Sau màn trình diễn ăn uống vô độ thì chị ta bỗng đứng vụt lên, dưới ánh sang trắng chói nhòa của chiếc đèn nê ông treo trên cây ổi rọi thẳng vào thân hình không mảnh vải che thân. Một thân hình rắn chắc thon thả đang vào kỳ mặn mà nhất của người phụ nữ, chị ta ưỡn mình vặn vẹo múa may điên cuồng, đôi mắt có lúc vằn lên những vệt căm phẫn rồi lại rơi vào khoảng trống u tối nào đó, sau đó chị ta lại bật lên những tràng cười khủng khiếp. Nhìn chị ta trong cơn điên loạn lòng ai cũng chợt chùng xuống thương cho số phận bất hạnh của một người đàn bà nhưng chẳng ai dám đến gần chị ta…
Đám đàn ông rú lên cười khiến tôi cau mặt, đúng lúc ấy giọng cô Tư hàng xóm nạt lớn:
“Chúng mày cười gì, người ta khổ thế mà không biết thương, cái lũ vô cảm..”
Nói xong tôi thấy cô Tư chạy vào nhà lấy cái váy rộng bước đến khoác vào người chị ta. Chị ta như chạm phải lửa hét lên đẩy cô Tư ra, hai tay cố lột chiếc áo ra và cố tình xé, tiếng vải xé cứ rèn rẹt kèm theo tiếng cười rùng rợn làm tôi rùng mình. Cô Tư kiên nhẫn giằng cái tay đang cố lột và đang cố tình xé chiếc váy tan nát của chị ta, nhỏ nhẹ:
“Mặc vào đi con, khổ… sao ra nông nổi thế này chứ, đúng là cái thứ nhà giàu thiếu tình người mà… chẳng biết con trốn đi đâu, ai dè… ra thế này, tội vậy hả con… Tụi bây đứng ngó cái gì, gọi xe đưa con nhỏ này trở về bệnh viện dùm tao cái coi…”.
Bỗng chị ta dừng tay không xe áo nữa mà tự cào cấu vào cơ thể mình, cô Tư hét lên:
“Tụi bay giúp tao giữ tay nó lại coi, đứng đó ngó cái gì…”
Mấy người đang đứng gần đó ùa lại giúp cô Tư giữ tay người đàn bà để chị ta không tự mình làm bản thân bị thương nữa. Rồi bỗng chị ta lại òa khóc thảm thiết, tiếng khóc như chứa đựng bao uẩn ức được dịp tuôn ra, đôi mắt vô hồn cứ nhìn về phía cuối hẻm. Tôi nhìn theo ánh mắt chị ta bỗng nhận ra cánh cổng màu đen của ngôi nhà to lớn đồ sộ nhất khu phố vừa xịch mở, tiếng khóa sắt kin kít vang lên. Bóng người đàn ông đeo kính trắng lấp ló nơi cánh cổng. Tôi nhận ra đó là anh Trường, người đàn ông có tiếng “núp váy mẹ” theo lời những người trong khu phố tôi hay dè bĩu. Và không hiểu sao khi cánh cổng ấy vừa hé mở, người đàn bà điên bỗng dưng ngừng khóc, chỉ còn tiếng uất nghẹn trong cuống họng rồi bất chợt chị ta vùng khỏi tay cô Tư chạy ào về hướng cánh cổng màu đen ấy, cái giọng the thé nhưng chứa đựng điều gì đó phát ra như ở cõi nào đó xa xăm làm tôi hết hồn lạnh gáy:
“Trường ơi… Mình ơi, đừng bỏ em, em không phản bội mình… mình ơi…”
Tiếp theo bỗng chị ta gào lên căm phẫn giọng khàn đục:
“Khốn nạn, cái quân khốn nạn… chúng mày là một lũ quỷ đội lốt người… chúng mày giết con tao…”
Tôi trố mắt nhìn theo chị ta rồi ngỡ ngàng quay qua cô Tư ánh mắt dò hỏi, tôi chỉ thấy cô lắc đầu thở dài không nói gì. Người đàn bà lao về phía ngôi nhà ấy với vận tốc kinh khủng, bóng người đàn ông vụt biến mất sau cánh cửa, tiếng cánh cửa đóng sầm lại khô khốc nặng nề khiến cả khu phố tôi sững sờ. Chị ta lấy tay cào cấu đập thình thình vào cánh cửa điên cuồng, gào khóc khủng khiếp rồi lại bất chợt rú lên cười man dại. Một vài ánh mắt kinh ngạc nhìn sự việc xảy ra ngỡ ngàng, trong đó có tôi. Từ ngày đến khu phố này sinh sống thì theo tôi biết nhà anh Trường có một mẹ và một cô vợ lớn tuổi hơn. Anh Trường có tiếng là sợ mẹ và nghe mẹ một phép, đến mức độ có giai thoại rằng có lần mời họp tổ dân phố mà mẹ anh không có nhà, tổ trưởng gọi anh ra họp thì anh bảo đợi anh gọi điện thoại xin ý kiến mẹ xem có được đi họp hay không làm cả khu phố tôi được một phen cười nghiêng ngả. Nay nghe người đàn bà điên gọi anh Trường là “mình” khiến tôi kinh ngạc, và hơn hết là cái lắc đầu thở dài của cô Tư hàng xóm…Bỗng cánh cửa màu đen ấy rít lên và bật mở, tôi nghĩ anh Trường trở ra nhưng không phải, mà là cái bóng dáng phốp pháp của mẹ anh Trường, bà Trinh. Người đàn bà điên vừa nhìn thấy mẹ anh Trường bỗng im bặt, chị ta thu mình lại một cách khổ sở rồi bật cười điên dại lao vào giật áo bà Trinh gào lên gì đó, cái thứ âm thanh của người điên chẳng thể hiểu nổi, khiến một vài thanh niên dân phòng khu phố tôi đứng gần đó định tiếp cứu nhưng tôi thấy bà Trinh rất bình thản lấy tay hất chị ta té xuống đất, giọng bà rít lên bực bội:
“Cũng là con quỷ điên hôi thối này nữa, sao mày cứ ám nhà bà mãi vậy, mày có cút đi không thì bảo… bẩn kinh người…”.
Vừa nói bà Trinh vừa lấy tay hất người đàn bà điên đang bám vào áo bà, rồi lấy tay phủi lấy phủi để cái vạt áo mà chị ta vừa níu vào. Cú hất khá mạnh so với thân hình của chị ta nên chị ta chúi nhũi vào mé tường. Sau cú té, người đàn bà điên bỗng ngồi thụp xuống khóc rưng rứt, bà Trinh thản nhiên rút điện thoại ra gọi cho ai đó, tôi nghe loáng thoáng câu “Nó ở đây, đến đưa nó về chỗ cũ đi, sao để nó trốn vậy? Bệnh viện làm ăn kiểu gì không biết...”.
Bất chợt tôi nghe tiếng anh Trường “Mẹ, đừng làm vậy…đừng đối xử với cô ấy như vậy mẹ..”
Giọng bà Trinh rít lên:
“Mày nín ngay cho mẹ, cái thứ tráo chúa lộn chồng như nó làm ô uế cái nhà này, giờ nó còn bị điên mày muốn tao chứa con điên trong nhà hả?”.
“Mẹ, cô ấy… như vậy là do mẹ… mẹ đừng…”
“Cái gì, im mồm, bước vào nhà cho mẹ, con với cái… vào ngay... con Uyên đâu kéo chồng mày vào nhà đi…”
Vừa nói bà Trinh vừa đẩy anh Trường vào nhà, bóng một người phụ nữ mặc áo hoa thấp thoáng nắm tay anh Trường lôi vào khuất sau cánh cổng – chắc là vợ anh Trường, người phụ nữ thứ hai trong ngôi nhà ấy mà tôi rất hiếm thấy mặt. Sau đó tôi thấy bà Trinh bước ra nói gì đó với mấy thanh niên dân phòng đang đứng gần đó rồi bà móc tiền đưa họ. Sau đó bà bước vào nhà đóng sầm cửa lại rất mạnh. Tôi nhìn thấy đám dân phòng lại gần người đàn bà điên, xốc chị ta dậy, chị ta vùng vẫy điên cuồng gào thét choài người về phía ngôi nhà cánh cổng màu đen. Lúc này có tiếng còi xe rất lớn đột ngột chạy vào con hẻm làm mọi người giật mình, chiếc xe của bệnh viện tâm thần… Tôi nhìn lên thấy bóng người đàn ông lấp ló trên ban công tầng một đang nhoài người nhìn theo…
Mẫu đối thoại ngắn ngủi vừa thoáng nghe khiến tôi đoán ra được ít nhiều mối quan hệ của họ dù thật sự chẳng hiểu nguyên nhân gì mà chị ta bị điên.
Chiếc còi hụ của xe bệnh viện rời khỏi khu phố thì sự yên bình chẳng còn nữa. Mọi người xúm lại bán tán chuyện đã xảy ra, tôi thật sự tò mò nên mon men ra gốc ổi ngồi hóng chuyện…
Thì ra người đàn bà điên ấy vốn là vợ trước của anh Trường. Chị mang cái tên khá đẹp - Dạ Lam. Quê chị ở Bến Tre, con gái Bến Tre da trắng tóc dài, chị có một vẻ đẹp mặn mà làm xao xuyến bất cứ người nào gặp chị. Chị là người vợ mà anh Trường phải dùng đến khổ nhục kế với mẹ là dọa tự tử để có thể đàng hoàng rước chị về làm vợ. Người đàn ông có tiếng núp váy mẹ ấy lần đầu tiên phản kháng với mẹ để bảo vệ tình yêu.
Anh gặp chị vào một đợt đi du lịch sông nước về miền Tây, tiếng sét ái tình quá mạnh trước nhan sắc mỹ miều và cái nết đảm đang của chị khiến anh vùng lên chống lại mẹ, nằng nặc bắt bà phải về huyện Giồng Trôm - Bến Tre cưới chị cho anh. Nhưng cũng chính vì điều ấy mà khi về làm vợ anh, chị Lam trở thành cái gai trong mắt bà Trinh bởi ngoài vẻ đẹp thiên phú và hiền lành đảm đang thì gia đình chị… quá nghèo. Bà khinh và bà căm ghét chị lẫn gia đình chị, bà ấm ức vì đứa con trai bao năm luôn nghe lời bà một phép nay chỉ vì một cô gái mà chống đối bà. Bởi bà đã nhắm cho anh Trường một đám môn đăng hộ đối giàu có là bạn hàng của bà. Bà tức chị làm vỡ mọi kế hoạch của bà. Bà cho rằng chị bỏ bùa ngải dụ dỗ anh, bà quy kết tội cho chị làm tình cảm mẹ con bà rạn nứt…Mỗi khi thấy anh Trường yêu thương quan tâm vợ là bà lồng lên xỏ xiên chửi bới cả xóm đều nghe. Hàng xóm trở nên quen thuộc với những “bài ca” đi cùng ngày tháng của bà dành cho con dâu, bà chê bai, bà rỉa rói bới móc nói xấu con dâu không thương tiếc.
Nhưng xóm tôi ai cũng khen chị vừa đẹp người vừa đẹp nết, mọi người đều mến cái nết lễ nghĩa và hiếu thảo của chị. Dù mẹ chồng có nói xấu chị đến mức nào, đối xử nghiệt ngã đến mức nào chị vẫn một lòng kính trọng bà bởi với chị trên hết là tình yêu thương của chị với chồng. Hàng xóm nói bà Trinh may mắn lắm có con dâu như chị, họ tội cho chị phải làm dâu nhà đó, họ chửi bà ác miệng ác lòng… Và đó cũng là cái tội bà buộc vào con dâu là “bỏ ngãi cả cái xóm này… con dâu mất nết đi rêu rao mẹ chồng…”.
Bà đối dãi với chị thật khắc nghiệt đến mức khu phố tôi ngày ấy từng phải có cuộc họp nhắc nhở bà.
Cho đến một ngày bà rêu rao với xóm giềng chị Lam ngoại tình có chửa hoang, rằng đứa con trong bụng chị là của gã đàn ông khác không phải máu mủ nhà bà... Không ai tin cả bởi họ đều biết bà ra sao nhưng đến khi chị sinh cháu được hơn tuần không hiểu bà tìm đâu được cái chứng thực ADN bảo rằng không cùng gen và dòng máu con trai bà, bà đi rêu rao khắp xóm, bà chửi chị là thứ đàn bà trắc nết, bà chửi tận cha mẹ gia đình chị bằng những từ ngữ khó nghe nhất. Chị uất ức đến nỗi ngất xỉu trong sân nhà và lên cơn hậu sản phải nhập viện. Cô Tư trong xóm là người đưa chị đến bệnh viện và chăm chị suốt gần một tháng trong đó vì bố chị ở quê đã mất mà thời gian đó mẹ chị cũng đang đau nặng. Điều đáng nói là anh Trường chồng chị đã bỏ mặc vợ trong suốt thời gian ấy vì tin vào lời mẹ, anh ta thản nhiên cặp kè với người phụ nữ mà mẹ anh ta đã chọn…
Bi kịch của người đàn bà điên không dừng lại ở đó, đứa trẻ mới vài tuần tuổi khát sữa mẹ và hoàn toàn gần như bị bỏ mặc cho con bé osin 15 tuổi vụng về chưa biết chăm một đứa trẻ sơ sinh ra sao trong ngôi nhà cánh cổng đen sì đó bị viêm phổi nặng và khi đưa đến bệnh viện cháu đã ra đi mãi mãi. Chị đã ngất xỉu lần thứ hai khi nghe hung tin, đến khi tỉnh lại thì chị gần như điên loạn. Chị gào thét gọi tên con trong cơn mê sảng, rồi chị bỗng cười thét lên kinh hoàng, chị xé toạc hết mọi thứ trong tầm tay, nỗi đau đớn tột cùng đã biến người phụ nữ nhu mì ấy thành một người cuồng loạn. Bệnh viện phụ sản sau khi giúp sức khỏe chị khá lên đã phải vội vã chuyển viện đưa chị sang bệnh viện tâm thần để điều trị…
Đám cưới của anh Trường với người phụ nữ khác – hiện là vợ anh bây giờ được tổ chức rình rang khắp xóm vài tháng ngay sau đó…
Cô Tư nói rằng chị Lam đã trốn viện tâm thần trở về nhà chồng đâu cũng vài lần, chị khóc lóc điên cuồng gào thét van nài bà Trinh trả con cho chị, chị la lối phá phách lòng vòng trong xóm làm mọi người hoảng hồn. Mỗi lần như thế chỉ vài chục phút sau là có còi hụ của xe cứu thương bệnh viện chạy vào khu phố tôi, người đàn bà điên lại bị trói mang đi…
Cả khu phố tôi khi đó ai cũng thương chị Dạ Lam và nguyền rủa gia đình bà Trinh bởi không ai tin một người như chị lại có thể làm chuyện tày đình như bà Trinh đã rêu rao. Họ mắng anh Trường “nhu nhược khốn nạn, không biết phân phải trái..”, họ chửi anh không đáng mặt đàn ông, một kẻ bám váy mẹ….
Việc sau cùng mà anh Trường làm vì tình yêu còn lại với chị là một lần nữa đi thử ADN theo lời đề nghị bắt buộc của mẹ chị để minh oan cho con gái mình, kết quả cuối cùng đứa trẻ đó chính là con ruột của anh… Nhưng… mọi thứ đã quá trễ… Và anh Trường cũng chẳng đủ dũng khí để làm trái ý mẹ lần nữa…
Tôi bần thần thở dài nhìn về phía căn nhà nơi cuối con hẻm, cái màu đen u ám làm tan nát cuộc đời một người phụ nữ hiền lành chất phác của cánh cổng màu đen to sừng sững vẫn khép chặt. Người ta nhiều tiền nhiều bạc nhưng thiếu lòng nhân, họ đã đẩy một người phụ nữ hiền lành mong cầu cuộc sống bình yên hạnh phúc trở thành một người điên.
Không biết có bao giờ anh Trường đến thăm chị hay không? Tôi bỗng trăn trở điều ấy biết bao? Có lẽ không đâu, bởi cho đến tận bây giờ anh ta vẫn là một gã đàn ông to xác bám váy mẹ và mẹ anh ta vẫn là một người đàn bà thật kinh khủng..( yume.vn)

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét